Phan_10
Chương 21
Chiếc xe đỏ chóe dừng lại trước cổng nhà. Chi mở cửa bước xuống nhưng Dương đã kịp giữ tay cô lại
- Sao vậy?
Cô mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên
- Cám ơn…vì ngày hôm nay
- Không có gì. Chúng ta là bạn mà chẳng phải sao
Xua tay, Chi bật cười trước vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của Dương
- Chi ah
- Huh?
- Em nghĩ sao nếu anh nói…anh không muốn làm bạn của em?
- Hả?
- Anh nghĩ…có lẽ anh thích em mất rồi Chi ah
Vòng tay anh ôm lấy Chi. Cô sững người không cử động. Hơi ấm lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể khiến Chi thấy mạch máu mình như đông cứng lại
Vài giây sau khi não bộ đã bắt đầu họat động lại và phân tích rõ tình hình, Chi giơ tay đẩy anh ra
- Khoan đã. Hình như chúng ta có chút lầm lẫn
- …..?
- Chúng ta là bạn. Vậy thôi. Sorry em có việc phải làm
Nói rồi cô mở cửa xe và đi nhanh vào trong
Cái nhíu mày thóang qua trên khuôn mặt Dương. Nhưng rất nhanh sau đó là một nụ cười
Cuộc chơi này…dường như càng lúc càng trở nên thú vị
Đóng sập cửa nhà, Chi với tay lấy chai nước trên bàn uống ừng ực
Những chuyện vừa xảy ra hiện rõ mồn một trong đầu dù đang cố quên đi
Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy chứ?
Tên Hoàng Gia Kiệt nổi điên bất chợt còn chưa đủ sao
Bây giờ lại thêm một Cao Nam Dương từ đâu nhào ra nói thích cô
- Ôi điên mất
Vừa lắc đầu quầy quậy Chi vừa tiếp tục uống cạn chai nước mong làm nguội bớt cái đầu đang bừng bừng lên của cô
Nhưng tự nhiên trong đầu Chi hiện ra hình ảnh Dương gục đầu vào đôi bàn tay với bờ vai run rẩy
Và cả những giọt nước mắt của Kiệt
Phức tạp quá đi mất
Sao tự nhiên cô lại dính vào mớ rắc rối này cơ chứ
Vừa nghĩ Chi vừa gãi cổ. Đó là một thói quen khi cô bối rối
Bỗng nhiên Chi nhận ra cổ mình lành lạnh như thiếu một thứ gì
Sợi dây chuyền của mẹ
Giật mình, cô sờ lại trên cổ thêm lần nữa
Không có
Thôi chết đâu mất rồi?
Ngay lập tức, Chi chạy như bay đi tìm
Sau hơn nửa tiếng lục lạo tung tóe cả nhà lên mà kết quả vẫn là không thấy
- Chết tiệt ở đâu rồi
Cô cáu kỉnh lầm bầm, nhìn quanh khắp căn phòng
Không thể được. Đây là vật cuối cùng mẹ để lại cho mình
Không gian đang yên tĩnh thì vang lên bởi một tiếng nói quen thuộc
- Có đang tìm gì không?
- Tìm cái gì kệ tôi. Mắc gì….
Đột nhiên Chi khựng lại. Lẽ nào….
- Anh có thấy sợi dây chuyền của tôi không?
- Thay đồ đi. Đi với tôi
- Eh anh….này
Không để Chi nói cho hết câu, tiếng sẫp cửa đã vang lên. Cô nhíu mày nhìn chăm chăm vào cái cửa ngay trước mặt mình
- Anh lại giở trò gì nữa vậy hả Hoàng Gia Kiệt?
Đưa ly rượu trên tay lên trước ngọn nến, Kiệt nghiêng đầu ngắm nhìn. Thứ chất lỏng đỏ sẫm ánh lên thứ ánh sáng mê hoặc
Nhìn vào Kiệt có vẻ như đang rất điềm nhiên nhưng không ai biết rằng trong lòng anh lúc này đang bùng lên một "ý đồ"
Hai tiếng này cứ mãi sôi sục trong đầu Kiệt
Chỉ một lát nữa thôi, công việc sẽ xong
Tiếng mở cửa khiến Kiệt ngước lên nhìn
Cô gái chậm rãi bước vào
Chi ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh. Cả căn nhà hàng sang trọng không có một bóng người. Ah dĩ nhiên là ngọai trừ cái kẻ cô ghét cay ghét đắng đang ung dung ngồi bên chiếc bàn trải khăn trắng muốt
Anh muốn làm gì nữa đây?
Nở nụ cười tuyệt đẹp chứa đầy thứ ma lực chết người, Kiệt đứng dậy kéo ghế cho Chi. Cô nhíu mày nhìn anh nghi hoặc nhưng vẫn ngồi xuống
Mặc kệ đi, mình đến đây là để lấy lại sợi dây chuyền của mẹ. Gây với anh ta chẳng có ích lợi gì
- Anh…có thể trả sợi dây chuyền cho tôi được chưa?
- Dĩ nhiên là tôi sẽ trả nhưng phải bây giờ
Anh trả lời bằng giọng điệu dịu dàng hiếm có. Tự nhiên mà Chi đâm chột dạ. Chắc chắn phải có chuyện gì ẩn chứa bên trong
- Vậy chừng nào mới được?
- Cô gọi món đi
Vừa nói, Kiệt vừa đẩy tờ menu về phía Chi. Cô mở to mắt nhìn anh
- Này anh đùa tôi đấy hả?
- Đêm nay cứ làm theo lời tôi đi có được không? Lát nữa tôi sẽ trả sợi dây chuyền cho cô
Vẫn là nụ cười quyến rũ và giọng nói ngọt ngào
Chi lần nữa nhíu mày nhưng rồi cô khẽ lắc đầu
Thôi mặc kệ, cứ làm quách theo lời anh ta nói cho êm chuyện
Nghĩ vậy, cô cúi xuống đọc lướt qua tờ thực đơn và nghĩ "Thôi chết nếu mình mà gọi thì chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ. Mặc dù nhà hơi khá giả nhưng làm gì mà vào nổi cái nhà hàng sang trọng, đắt tiền như thế này"
- Tôi không biết mấy món này. Anh gọi đi
Gật đầu, Kiệt quay sang nói gì đó với người phục vụ mà Chi không nghe rõ. Anh ta cúi đầu rồi cầm lấy hai tờ thực đơn quay lưng đi
Chi yên lặng đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
Ánh trăng xuyên qua lớp trần nhà bằng kính trong suốt trải đều khắp quán
Những bộ bàn ghế tòan bằng gỗ trắng
Dòng nước trong chiếc hồ nhỏ bên ngòai tạo nên âm thanh róc rách
Tiếng nhạc từ đâu đột ngột vang lên
Quay lại, Chi đưa mắt dáo dác tìm kiếm
Người đàn ông trong bộ âu phục xuất hiện với cây violin trên tay
Bỗng nhiên Kiệt đứng lên bước đến, chìa tay ra trước mặt cô
- Anh làm cái khỉ gì vậy?
Chi hỏi với đôi mắt vẫn còn mở to ngơ ngác
- Mời cô nhảy
Rồi không đợi Chi đồng ý, anh nắm lấy tay Chi kéo cô đi
- Ya thả ra coi. Anh làm trò gì vậy Hoàng Gia Kiệt?
- Shhh
Kiệt đặt ngón trỏ lên môi Chi như muốn bảo cô im lặng. Vòng tay qua eo Chi, anh dìu cô đi theo tiếng nhạc du dương
Không hiểu tại sao nhưng tự nhiên Chi thôi la hét. Cô nhíu mày ngước lên nhìn anh khó hiểu
Ánh đèn vàng mờ ảo
Giai điệu ngọt ngào
Lần đầu tiên Chi nhận ra rằng….Kiệt khá đẹp trai
Hèn gì mà bọn con gái mê anh ta như điếu đổ
Asshh điên sao Trương Bảo Chi
Chẳng qua….là vì đèn ở đây mờ quá
Lắc đầu quầy quậy, Chi cố gắng thóat ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Nhưng đôi mắt cô vẫn không sao rời khỏi Kiệt
Kiệt nhận ra đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Và anh mỉm cười vì điều đó
Đột nhiên tiếng nhạc dừng lại. Chi giật mình đưa mắt nhìn quanh
- Bản nhạc kết thúc rồi. Vẫn còn đang mơ sao?
Mỉm cười, Kiệt quay lưng trở về bàn. Chi bước theo sau
- Nè anh trả lại sợi dây chuyền cho tôi nhanh giùm đi
Không trả lời, Kiệt vẫn giữ nụ cười lấp lửng trên môi
Tách
Những ngọn đèn trong quán vụt tắt ngay sau cái búng tay của Kiệt
Ánh nến phát sáng cả một góc quán
Người phục vụ đẩy chiếc xe bước ra. Trên xe là chiếc bánh sinh nhật lớn với rất nhiều ngọn nến
Chiếc bánh được đặt xuống bàn, chắn giữa Kiệt và Chi
Đột nhiên lời ông Hoàng vang lên bên tai Chi
- Hôm qua là sinh nhật Kiệt
Không lẽ…..
Cô ngước lên nhìn gương mặt Kiệt lung linh sau những ngọn nến
- Anh….
- Hôm qua là ngày sinh nhật của tôi
Giọng Kiệt đều đều không cảm xúc. Anh đang cười. Nhưng tại sao…cô không nhìn thấy niềm vui?
Chi muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng…cô chỉ im lặng nhìn anh chờ đợi
- Từ rất lâu rồi năm nào cũng chỉ có một mình tôi trong ngày này. Hôm nay…xem như cô cùng tôi ăn mừng sinh nhật có được không?
Có thứ sức mạnh kỳ lạ trong giọng nói của Kiệt khiến Chi không cách nào từ chối
Nhìn vào gương mặt Chi, Kiệt khẽ nhếch môi cười
Anh đứng dậy, nắm tay kéo Chi bước ra ngòai
Chương 22
Chiếc xe màu trắng muốt nổi bật giữa vườn hoa trong đêm tối
Chàng trai và cô gái ngồi cạnh bên nhau trên mũi xe. Không ai nói một lời nào, chỉ có những ngọn gió xào xạc thổi
Cuối cùng, Chi là người lên tiếng trước
- Này
Kiệt không đáp. Mắt anh vẫn hướng về những ngọn đèn lấp lánh dưới kia
- Nè tôi gọi anh đó
- Nói đi
- Uh…tôi….
Đột nhiên Chi lại không biết phải nói gì. Cô thực sự không quen với một Hoàng Gia Kiệt buồn bã thế này. Chẳng thà anh ta cứ moi móc cô mà lại dễ chịu hơn
Lại thêm một cơn gió thổi qua. Lạnh buốt
- Tôi có quà sinh nhật cho anh
Cởi chiếc khăn quàng ra, cô đeo nó lên cổ Kiệt
Quay sang, anh chạm phải má Chi
Mềm và ấm áp
Ngày xưa….mẹ cũng đã quàng khăn cho anh như thế
- Trễ rồi. Tôi đưa cô về
Đứng dậy. Làn gió quất vào má anh lạnh buốt. Nhưng lại có thứ hơi ấm kỳ lạ lan tỏa đâu đây
Chiếc xe dừng lại từ lâu nhưng Chi không bước xuống. Cô đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của chính mình đến mức không còn để ý đến mọi việc xung quanh
- Đến nhà rồi
Câu nói đầu tiên của anh trong suốt quãng đường đưa Chi về. Vẫn là giọng nói trầm và ấm áp
Giật mình, cô quay đầu nhìn và nhận ra mình đang ở trước cửa nhà. Hơi khẽ cười, cô với tay mở cửa
- Chờ chút
Giọng nói Kiệt níu Chi ngồi xuống. Cô quay lại, nhìn anh như muốn hỏi
- Quên cái này sao?
Sợi dây chuyền trong tay anh sáng lấp lánh dưới ngọn đèn đường mờ ảo. Chi giật mình nhận ra mình đã quên bẵng đi là cô cần lấy lại nó
Cô đưa tay định cầm lấy, nhưng Kiệt đã rụt tay về, nở nụ cười mê hoặc quen thuộc của mình
- Tôi không giỡn đâu nghe
- Tôi cũng vậy
Anh nói, môi vẫn giữ nụ cười
- Vậy thì đưa đây
Chi cố với tay lấy lần nữa nhưng anh đã đưa ra xa
- Bây giờ anh muốn sao đây?
Giọng Chi rõ ràng là bực bội. Sao không bao giờ cô có thể đàng hòang với tên này hết dù chỉ là một chút? Anh ta luôn thành công trong việc chọc cho cô điên tiết
Kiệt không đáp. Anh nhòai người đến. Thật sát Chi
Cằm anh chạm vào vai cô. Sự va chạm nhẹ nhàng nhưng cả hai đều cảm nhận được rõ ràng
- Nè anh….
- Ngồi yên
Chi thấy cổ mình lành lạnh bởi vật gì đó chạm vào. Và cô biết đó là sợi dây chuyền của mẹ
Đến lúc này, Chi mới cảm nhận được hơi ấm từ người Kiệt tỏa ra. Thực sự là rất ấm. Từ khỏang cách của hai người lúc này, Chi có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy mình
- Xong chưa? Anh làm gì lâu quá vậy
Vẫn không nói không rằng, Kiệt ngồi thẳng dậy. Mắt anh dán chặt vào mặt dây chuyền trên cổ Chi
- Sợi dây chuyền này quan trọng với cô đến vậy ah?
- Là quà mẹ tôi để lại cho tôi
Cô mỉm cười, trả lời đơn giản
Đôi mắt Kiệt dừng lại một lúc nơi nụ cười của Chi
Rất trong
Và rất ấm
- Còn một điều này quên nói với anh
Đột nhiên Chi lên tiếng, vẫn với nụ cười rực rỡ trên môi
- Chuyện gì?
- Happy birthday
Cô nói và rướn người đặt môi mình lên má Kiệt
Hai người bất động trong khỏanh khắc
Thóang qua thôi nhưng rõ ràng là có
- Được rồi. Good night
Chi quay người mở cửa xe nhưng Kiệt đã kịp giữ tay cô lại
Môi anh áp vào môi cô
Rất mạnh
Mềm
Và ấm
Gió vẫn xào xạc thôi qua
Trong thóang chốc, Chi thấy tim mình như ngừng đập
Cả người cô dường như đông cứng lại
1s……2s……5s…..10s…...1’
Khủyu tay Chi húych mạnh vào lồng ngực Kiệt khiến anh gục xuống ôm ngực mà ho lụ khụ
- Cô…
Vừa ôm ngực, Kiệt vừa ngước lên nhìn Chi bằng cặp mắt “căm hờn”
- Anh đúng là chán sống rồi mà
Cô dứ dứ nắm đấm trước mặt Kiệt như đe dọa rồi mở cửa xe chạy đi thật nhanh
Kiệt nhìn theo, bàn tay vẫn còn đặt trên ngực trái
Nơi cô vừa đánh trúng….chính là trái tim anh
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian